Vy vội vàng phóng xe sau khi tan trường để còn kịp chuẩn bị cơm nước cho cả nhà chồng. Vy kéo cửa vào nhà, cô đang tính chạy vào phòng để cất cặp thì một điều xảy ra khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Trên bàn đã la liệt thức ăn còn trong bếp tiếng mẹ chồng ý ới bảo Vy: “Vy ơi, con rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm nhé! Hôm nay, có món sườn xào chua ngọt con thích đó”.
Vy đưa tay lên dụi mắt rồi lắng tai nghe thật rõ liệu mình có đang mơ không nhưng đúng quả là sự thật. Chính miệng mẹ chồng đang gọi mình, bà còn nấu ăn sẵn cho con dâu rồi còn đon đả mời mình ăn như gần gũi lắm. Lần đầu tiên trong suốt ba năm làm dâu, Vy được được nghe những lời nhẹ nhàng ấy chứ không phải là cái giọng hạch sách và chua ngoa như ngày nào.
Bữa cơm trưa hôm ấy không khí thật vui vẻ và biết bao điều khiến Vy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bố chồng, người suốt ngày than ngắn thở dài vì cô mãi không sinh cho ông một thằng cháu đích tôn giờ lại ân cần gắp thức ăn lên chén Vy. Đến cả mẹ chồng thì cứ cười cười nói nói rồi còn bảo Vy lên nghỉ ngơi để bát đũa cho bà rửa chứ không bĩu môi hay nói móc Vy như các bữa cơm trước.
Vy ngồi ăn cơm nhiều khi còn lúng túng quay sang nhìn chồng rồi lâu lâu cứ há hốc miệng ngạc nhiên. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà chồng khiến những người từng ghét bỏ và hắt hủi cô lại quay ngoắt 180 độ đối xử tốt và tử tế như thế?
Vy nhớ ngày cô bước chân vào nhà Lâm, cả gia đình anh đều không thích cô. Họ mỉa mai Vy nào là cô gái tỉnh lẻ nghèo rớt mồng tơi, lại còn cái nghề gõ đầu trẻ lương ba cọc ba đồng… mọi thứ ở Vy đều khiến gia đình Lâm không thể nào có cái gật đầu thiện chí. Cho đến khi, Lâm ra sức thuyết phục bố mẹ mãi thì hai người mới đường đường chính chính đến với nhau.
Làm dâu được một thời gian dài nhưng hai vợ chồng Vy vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng Vy lại có cớ mắng mỏ Vy vô dụng mặc dù họ đều hiểu nguyên nhân chính lại ở chồng Vy. Bố chồng Vy đã không ngần ngại mắng nhiếc cô thậm tệ. Ông bảo: “Tôi đã nói với cô rồi, làm dâu nhà này là phải có cho tôi một thằng đích tôn mà đã hơn hai năm cô không làm được là sao?”.
Cứ mỗi lần như thế Vy lại lên phòng âm thầm ôm gối khóc nức nở. Lâm đến bên cạnh rồi an ủi, động viên vợ cố gắng vượt qua khó khăn rồi mọi người sẽ hiểu. Nhưng đến hôm nay, Vy thật sự thấy sốc khi bố mẹ anh đều thay đổi 180 độ. Buổi tối hôm ấy, mẹ chồng vào phòng Vy gọi cô ra nói chuyện. Vy thấy mặt mẹ chồng hớn hở và vui vẻ khiến cô không khỏi lo lắng.
Câu chuyện của mẹ chồng khi bắt đầu đã phần nào cho Vy câu trả lời về thái độ và hành động khác lạ của ông bà thay đổi từ trưa đến giờ. Thì ra lúc tối qua, khi mẹ Vy dưới quê gọi lên bảo chỗ nhà cô ở chuẩn bị xây khu di tích văn hóa lớn, mà gia đình Vy nằm trong khu giải tỏa sẽ phải di dời đồng thời họ sẽ nhận được một khoản đền bù gần hai tỷ.
Cuộc nói chuyện giữa Vy và mẹ ở trong phòng vô tình bị mẹ chồng nghe thấy. Dẫn đến việc ông bà thay đổi cách đối xử với con dâu ngay tức thì nhằm để mong mỏi Vy sẽ nhận được một khoản lớn thì bố mẹ chồng cũng sẽ không thiệt thòi. Mẹ chồng Vy bảo: “ Dù sao hai tỷ thì con là con gái duy nhất cũng phải được kha khá chứ nhỉ? Bố mẹ con không thương con thì thương ai”.
Nghe bà nói Vy đã hiểu tất cả. Vy cứ ngỡ những lời nói, hành động đối xử tốt với cô từ trưa đến giờ là bố mẹ chồng đã thay đổi cách suy nghĩ và thương cô hơn. Nhưng thật không ngờ, ông bà cũng chỉ nghĩ đến món tiền kia mà nhà cô được đền bù nên mới làm vậy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.