Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Thâm cung bí sử 63-7): Ông già mất tích

Bữa cơm chiều đã dọn ra. Khang bảo cô con gái: “Con xuống mời ông nội lên ăn cơm”. “Ông nội chưa về đâu, bố ạ!”. “Thế ông đi đâu?”. “Ông nói với con là đi chơi”. “Nhưng chơi nhà ai, ở đâu?”.

“Cái đó thì con không biết”. Khang quay sang vợ nói: “Đợi bố một lúc nữa. Chắc giờ này bố cũng sắp về rồi”. Vợ Khang lấy chiếc lồng bàn đậy mâm cơm lại với vẻ hơi do dự: “Đợi bố thì mấy món xào sẽ nguội mất. Hay là để phần cơm cho bố”. Khang hơi sẵng giọng: “Tôi bảo đợi là đợi. Khi bố về, món nào nguội thì cho vào lò vi sóng”.
Nhưng mãi ông già vẫn chưa về. Người già luôn ăn đúng giờ và ông Thuyết (bố Khang) rất quan tâm đến tình hình thời sự. Đúng 19h là ông sai con cháu bật tivi, vừa ăn vừa theo dõi chương trình thời sự. Vậy mà hôm nay đến giờ này ông vẫn chưa về. Khang lẩm bẩm một mình: “Lạ nhỉ. Xưa nay ông có bao giờ quên bữa cơm cuối ngày đâu”. Thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, Khang cho cả nhà ăn cơm. Cái bát, đôi đũa của bố vẫn để ở mâm. Chai bia Hà Nội để sẵn nhưng chưa mở. Sự vắng mặt của bố làm Khang ăn thấy không ngon miệng. Anh và vội bát cơm rồi chạy sang nhà chú Minh (em trai của Khang). Nhà Minh cũng đang ăn tối. Thấy Minh mở tủ lấy rượu, Khang xua tay: “Tôi không uống đâu. Giờ này bố vẫn chưa về, lạ quá. Không biết bố đi đâu”. Vợ Minh nói: “Sao anh không bấm máy gọi cho bố?”. “Điện thoại của bố đi xe buýt bị móc mất rồi. Tôi bảo cô đưa cho bố một cái máy nhưng cô có đưa đâu. Con dâu có hẳn một cửa hàng điện thoại di động mà không cho bố được một cái máy 200.000 đồng”. Vợ Minh đặt cái bát đánh cạch xuống mâm: “Anh nói khó nghe quá! Bố vừa lĩnh lương hưu mà lương bố có ít đâu. Tháng trước bố vay em 500.000 đồng, vừa rồi lĩnh lương có thấy bố trả đâu”. Minh nhìn thẳng vào mặt vợ quát: “Có 500.000 đồng mà cũng kể lể”. Khang can 2 vợ chồng chú em: “Thôi, đừng cãi nhau nữa. Đêm nay mà bố không về là có vấn đề đấy”. Minh nói: “Để em gọi điện hỏi bà Tâm. Chiều nào bố cũng cùng bà Tâm đi bộ quanh hồ Giảng Võ. Hỏi xem chiều nay bố có đi dạo cùng bà Tâm không”. “Tôi đã gọi hỏi rồi. Chiều hôm nay bà Tâm đi bộ một mình. Các cụ trong cùng tổ hưu với bố tôi cũng hỏi rồi, không ai biết gì về bố cả”.
Rồi đêm hôm đó ông Thuyết không về. Cả Khang và Minh đều không chợp mắt được. Tháng trước, một ông già trong khu phố đến bệnh viện thăm một người bạn đang điều trị ở đấy rồi không về nữa. Con cháu bạc mặt đi tìm khắp nơi mọi chốn không thấy. Công an cũng không tìm thấy. Năm hôm sau, một người dân chài đã vớt được xác ông già ở chân cầu Tân Đệ. May có chứng minh thư trong túi mà người ta báo tin được cho gia đình người xấu số.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.